30 March 2024

DẸP TIỆM PHÙ DUNG





Mụ Bích ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc nhung màu xanh, ghếch chân lên đi-văng:

- Em kể chị nghe nào! Bao giờ thì có hàng từ Nghệ An vào?

Thu Trâm, cô gái có nước da xanh mét lễ phép nói với bà chủ:

- Dạ. Em cũng mong hoài, mà chưa thấy chúng nó tới...

Mụ Bích rít mạnh một khói thuốc lá Samit - thứ thuốc có tẩm cần sa - làm cho mụ luôn có cảm giác say lơ mơ. Mụ thường phải hút luôn ba điều mới "đã" cơn ghiền.

Thu Trâm cũng hút đến điếu thứ ba, cả hai đều ghiền ở mức hút, hít qua những điều thuốc nhập lậu, không bao giờ chịu tiêm (chích) hoặc nằm hút bên bàn đèn dầu lạc.

Mụ Bích dạy lũ đàn em:

- Mình là đàn bà, con gái, nên ghiền theo kiểu của mình, vừa có cảm giác lạ lại vừa thanh lịch. Dân “bụi” ưa chích cho "ác", vừa bê tha, vừa bệ rạc, mấy đứa mạt hạng còn thích uống nước "cam lồ" càng mau chết!

Thu Trâm lắc đầu:

- "Nước cam lồ" là thứ nước đen ngòm nấu từ mấy cái giẻ lau chùi bàn đèn, vậy mà chúng nó cũng bán với giá 500 đồng một ly...

Mụ Bích nhếch mép cười:

- Còn rẻ hơn chích choác, cứ một CC bán lẻ cũng phải 2 ngàn đồng, bán sỉ thì 1.800 đồng. Xài cái thứ này nếu không nhiễm virút HIV thì cũng xều bọt mép khi hết hơi xì ke. Ở đời này, chị ngẫm ra rằng: khôn thì sống, mống thì chết Nghề của chị em mình là dễ hốt bạc nhất.

Mụ Bích lim dim đôi mắt, nghĩ đến ngôi nhà này, mụ mới mua đuợc mấy tháng nay bằng số tiền thu được từ cái tiệm Phù Dung. Ở đó có hai loại khách hàng : lũ bụi đời thì chích choác ngay tại chỗ, khách sang thì nằm ngả ngay bên cạnh bàn đèn. Người túc trực bên bàn đèn để tiêm từng điếu thuốc hơ trên ngọn lửa là cô gái có cái tên đẹp như tên ca sĩ : Ngọc Dung. Ngọc Dung trang điểm phấn son rất kỹ, thường mặc váy ngắn dễ khiêu khích mấy vị khách qúy nằm hút thuốc đối diện với ả, qua khói thuốc, khách đi mây về gió nhìn Ngọc Dung càng chết mê, chết mệt. Ngọc Dung chẳng những có tay nghề cao khi tiêm thuốc mà còn "có giá" nếu quy khách nào muốn “bao” ở khách sạn, từ 200 đến 300 ngàn đồng một đêm. Số tiền này được "chị Bích" ăn chia với tỷ lệ 4/6: Ngọc Dung được hưởng 60%, "chị Bích" thu đủ 40%. Nếu khách là Việt kiều, là khách Đài Loan, Hồng Kông thì trả bằng ngoại tệ mạnh!

Bỗng chuông điện thoại đổ một hồi dài. Thị Bích cầm ống nghe:

- Tôi nghe đây! Ai ở đầu dây đó?

- Anh đây! Dũng đây mà!

Nghe rõ tiếng ông bạn của chồng, mụ Bích tươi ngay nét mặt:

- Anh Dũng à? Có tin vui gì chura?

- Có. Có đủ... 2 ký rồi!

- Loại "xịn" chứ?

- Loại một!

- Hay qua! Em khen anh đấy.

- Phải thưởng chứ lại khen thôi à?

- Dạ. Sẽ thưởng 10%. Chào anh.

Mụ Bích đặt ống nghe, quay ra nói với thị Trâm:

- Ông Dũng lại mua được hai ký nữa rồi. Vừa kịp để bán cho mấy thằng cha đi tàu viễn dương. Chúng nó nằm đợi đã ba hôm nay ở khách sạn Bông Sen Vàng. Thôi em về đường Hoàng Văn Thụ đi! Nói cho bé Dung biết: cứ bán thả giàn. Đẩy cho hết số thuốc đã, nếu đã pha, đã đóng chai, lọ. Ai mua bao nhiêu cũng bán, bán không hạn chế.

Thị Trâm chia tay với mụ Bích, leo lên xe máy, về Tân Bình. Đến đầu hẻm, Trâm xuống xe. Mụ Tư đứng bán thuốc lá ở đầu con hẻm, làm "hoa tiêu" trông chừng nếu thấy có công an là mụ Tư báo ngay vào trong tiệm cho Ngọc Dung kịp thời cất giấu đồ nghề và "hàng hóa".

Những ngày gần đây, thị Trâm thực hiện việc hạn chế khách ra vào, lui tới con hẻm để khỏi bị lộ. Trâm đã thân hành đi bỏ mối cho các bạn hàng ở quận 5, quận 6 là hai nơi tiêu thụ mạnh nhất. Từ đó, "hàng" lại được giải tỏa qua tay các vệ tinh tin cậy nhất. Và cứ như một dây chuyền nước chạy, tiền trao cháo múc rất êm thấm. Cuối mỗi ngày, thị Trâm đã thu gom về cho mụ Bích hai, ba triệu đồng. Thị Trâm và Ngọc Dung được bà chủ tiệm trả lương ngày 100 ngàn đồng trước 20 giờ.

***

Văn Dũng quyết định chiêu đãi trọng thế người bạn hàng Nghệ An, tuy mới gặp lần đầu nhưng xem ra rất dễ cảm thông. Anh ta đưa ra nửa tờ giấy bạc hai ngàn đồng bị xé từ một tờ giấy bạc mới của mụ Bích đã quy định sẵn với thị Lược - một tên buôn bán "cơm đen" - quen biết từ ba năm nay. Người khách hàng Nghệ An nói rất ôn tồn:

- Chị Lược bị đụng xe Hon-đa ở Vinh phải đi viện bó bột từ tuần trước. Chị ấy nhờ tôi đem hàng vào cho đúng hẹn với anh và bà Ngọc Bích, và cho tôi tờ giấy bạc này...

- Cám ơn, cám ơn!

Văn Dũng vui vẻ tiếp nhận tờ giấy bạc, nhìn rõ số giấy bạc, gật gù:

- Theo nguyên tắc giao dịch, chúng tôi phải cẩn thận anh thông cảm nhé!

Người đàn ông cười xòa:

- Có sao đâu, anh? Và thưa anh, chị Lược nói rằng lần này có 2 ký giá vẫn như lần trước. Nếu anh trả cho bằng đôla là hay nhất vì chị Lược đang rất cần đôla.

- Được. Mời anh ở lại Sài Gòn chơi một vài ngày và xin mời anh đến thăm cơ sở làm ăn của chúng tôi.

Văn Dũng muốn nhân cơ hội này, nắm thật chắc người bạn mới từ Vinh vào vì anh ta bán theo giá cũ thì 2 ký thuốc này đã rẻ hơn được gần một triệu đồng.

Sau bữa nhậu ở nhà hàng Lê Lai, Văn Dũng đưa người bạn hàng Nghệ An về nhà.

Gã giới thiệu với Ngọc Dung, cô gái cầm kim tiêm mặc váy ngắn:

- Giới thiệu với Dung, đây là anh Hai từ Vinh mới vào. Anh Hai mang vào cho chúng ta 2 ký thuốc tốt. Em tiêm thử một điếu để mời anh Hai đi!

Gã cũng chìa tay mời bạn hàng.

- Mời anh cứ tự nhiên. Bàn đèn này, tay tiêm này chỉ dành cho thượng khách. Anh Hai hôm nay là thượng khách của Ngọc Dung đó.

Người khách nói tiếng Nghệ An nằm nghiêng người bên bàn đèn, đối diện với thị Dung. Ngọc Dung mở bao gói giấy bóng lấy mũi kim tiêm cậy vào cục "cơm đen" dẻo quánh, “chút xíu" cơm đen nhỏ bằng hạt gạo trên đầu mũi kim tiêm được hơ lên ngọn đèn dầu lạc. Nhựa thuốc phiên chảy ra, xèo xèo, tỏa mùi thơm phức, rất hấp dẫn đối với dân "làng bẹp". Những ngón tay búp măng trắng muốt của Ngọc Dung cứ lăn đều, lăn đều cây kim cho đến khi điếu thuốc đã chín mới vào điếu và quay đầu dọc tẩu về phía người khách:

- Xin mời anh Hai.

“Anh Hai" đã đón cái tàu thuốc phiện từ tay cô gái - bàn tay rất sành điệu và bập vào môi, kéo một hơi.

Điếu thuốc lại cháy xèo xèo trên ngọn đèn dầu lạc. Vài phút trôi qua để khách đủ lim dim đôi mắt, "nuốt" luôn cả khói thuốc. Ngọc Dung, thầm cảm phục tài hút thuốc phiện của anh Hai. Khi anh trả lại cô cái dọc tẩu và rót một ly nước trà nóng, uống nhấp giọng, rất "đúng mốt" của dân ghiền!

Văn Dũng đã biến từ lúc nào. Còn lại trong phòng có một khách hàng và một cô bồi tiêm thuốc đang phô cặp giò thon thả.

Anh Hai xứ Nghệ làm như không hề nhìn thấy đôi chân cô gái với chiếc váy ngắn. Anh ta ngồi nhỏm dậy:

- Mời em hút thử một điếu! Thuốc Mường Xén ngon có tiếng đó.

Cô gái mỉm cười:

- Em cứ ngửi mùi thuốc qua làn khói em đã biết thuốc ngon đến mức nào rồi!

Nửa giờ sau, Văn Dũng quay trở vào phòng Ngọc Dung. Anh Hai xứ Nghệ đã rút từ túi áo ra một lá thư đưa cho Dũng:

- Đây là thư của chị Lược gửi chị Bích.

Văn Dũng đón nhận bức thư viết vội mấy dòng:

“Chị Bích thân mến. Em không may bị đụng xe Hon-da, không vào được, em cử anh Quang mang hàng vào. Chị thanh toán ngay để anh Quang có thể về sớm nhé. Em của chị: Lược"

Văn Dũng gấp lá thư, nói với Quang.

- Anh Hai cứ ở lại đây vài ngày, xả láng rồi tôi sẽ đưa anh Hai qua bên Gò Vấp, chị Bích mới mua nhà bên đó ở cho yên tĩnh mà!

Hai Quang tỏ vẻ cảm động nói:

- Theo sự phân công của chị Lược, tôi chịu trách nhiệm đưa thuốc từ Mường Xén về Vinh. Vì thế tôi ít được đi Sài Gòn. Lần này, tôi ở lại đây mấy hôm cũng được

Cô gái Ngọc Dung cũng ỏn ẻn:

- Em sẽ mời anh Hai đi tắm hơi, mát sa có được không ạ?

Quang gật đầu:

- Được chứ!

Văn Dũng cười:

- Tắm hơi, mát sa ở Sài Gòn "hay" hơn ở Vinh nhiều! Anh cứ đi chơi với em Dung sẽ rõ.

- Dạ.

5 giờ sáng. Chiếc xe Chaly từ từ lăn bánh ra khỏi cổng. Thị Trâm cầm tay lái, nói vừa đủ nghe với mụ Bích ngồi phía sau xe:

- Anh Hai xứ Nghệ bán cho ta 2 ký thuốc với giá mềm nhưng lại được xả láng hai ngày, tỏ ra rất khoái. Anh Hai hẹn lần sau vào sẽ mang 3-4 ký nữa...

Mụ Bích chưa kịp trả lời thị Trâm thì hai thanh niên đi chiếc xe Hon-đa 67 ngược chiều đã chặn đầu chiếc xe Chaly. Một người nói:

- Bà Bích! Chúng tôi là lực lượng quản lý thị trường thành phố, yêu cầu bà quay trở lại nhà 8G...

Thị Trâm phản ứng:

- Chúng tôi có buôn bán gì đâu mà các ông đòi kiểm tra?

Anh thanh niên nói:

- Mời chị đưa bà Bích quay trở lại, chị sẽ rõ mọi điều mà!

Thị Trâm miễn cưỡng phải đưa "bà chủ" tiệm Phù Dung quay trở lại. Cùng lúc ấy, anh em trinh sát đội điều tra hình sự cũng xuất hiện.

Đèn bật sáng cả phòng khách nhà 8G.

Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp được đọc.

Mụ Bích, thị Trâm xám mặt ngồi xuống ghế. Sau nửa giờ khám xét thuốc phiện, vàng, đôla, tiền Việt Nam được bày lên bàn.

Thị Trâm, mụ Bích và ông chồng còn ngái ngủ được dựng dậy. Tất cả ngồi lặng im, chờ đợi ký biên bản kiểm tra.

Ở cuối đường Nguyễn Thái Sơn, anh Hai xứ Nghệ một trinh sát - đã chốt chặn và đón lõng bắt gọn hai tên tay chân thân tín của tiệm Phù Dung; đó là Văn Dũng và Ngọc Dung với những gói bạc đem về nộp quỹ cho "chị Bích".

Tiệm Phù Dung bị xóa sổ hoàn toàn.

NGUYỄN THIỆN THUẬT

Bài đăng báo Pháp luật

số 294 ngày 5-1-1993

No comments:

Post a Comment