29 February 2024

TẾT ÔNG HOÀNG




Tổng giám đốc Vũ Hoàng về đến phòng làm việc thì trời đã xế chiều.

Ông nhìn lên tờ lịch mới bóc chiều qua: đã 28 Tết rồi! Ngày cuối năm sao mà bận rộn đến thế? Chia nhau đi họp với cấp trên, với cơ quan bạn suốt cả một tuần cũng không xuể. Điện thoại cứ réo lên:

- Ông Hoàng! Ông phải có mặt để động viên anh em nhé! Cả năm mới có cuộc họp tất niên mà thiếu ông là mất vui đấy! Ông yên tâm là chúng tôi không có bầy vẽ tiệc tùng gì đâu. Chỉ thị tiết kiệm, chống chi tiêu phung phí, tôi đã "quán triệt" rồi mà!

Bạn bè cứ "phôn" như một điệp khúc, nơi nào cũng kính nể, ông và phó tổng giám đốc phải chọn ra những nơi không thể không đến được, những nơi "liên doanh, liên kết" làm ăn dài dài thì sau những lời chúc xã giao "chung nhất" trước cử tọa, còn có "câu chuyện ngoài hành lang" có giá trị bạc tỷ! Vì thế Tổng giám đốc Vũ Hoàng đã có mặt ở hầu hết các hội nghị tổng kết của ngành dọc, ngành ngang. Vợ ông, bà Mai Ly cứ lo cái khoản "com lê - ca vát" cho ông cũng đủ mệt. Càng có tuổi, ông càng phương phi, đi đứng rất bệ vệ, đường hoàng. Bà Mai Ly cứ khen ông:

- Anh có số làm quan thật!

Ông phải "suyt" mấy lần để bà giữ kín cái miệng, kẻo rồi lại gây ra chuyện hiểu lầm, cũng phiền phức. Bà nhớ ngày xưa tên cúng cơm của ông là Vũ Văn Tít, nghe không hay nên lúc khai lại lý lịch, ông lấy luôn là Vũ Hoàng. Qủa thật từ đó ông cứ "lên" vù vù, vinh thăng đến chóng mặt: cán sự rồi phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, quyền giám đốc rồi giám đốc. Khi có chủ trương thành lập Liên hiệp công ty, ông "bay" lên Tổng giám đốc trước những lời khen của bạn bè: "Ông Hoàng được đề bạt là rất xứng đáng! Bà Mai Ly sung sướng ra mặt. Đã qua tuổi hồi xuân vẫn nói một câu... xanh rờn của một bà Hoàng:

- Em biết ngay mà! Có số làm quan, có gan làm giàu!

Chỉ có cái số đào hoa của anh là em... cấm đó! Con bé nữ thư ký Thu Trang mà "sục xịch" là... không được đâu!

Ông lại cười thật dễ thương:

- Em cứ qúa lo xa! Anh chẳng bao giờ làm chuyện nhảm nhí đâu! Nếu anh mà nhảm nhí thì em cứ "Phạt"!

Ông khoán việc gia đình cho bà để ông chuyên lo công việc cơ quan.

Ông xoa tay và ngả người trên chiếc ghế bành cho thư giãn đôi chút sau một ngày đi họp liền hai hội nghị tổng kết.

Năm phút sau, ông Sáu - Chánh văn phòng đẩy cửa vào.

- Báo cáo anh: Ngày mai đã là 29 Tết, anh cho họp mặt cơ quan để chúc Tết anh em...

- Ừ được. Anh chuẩn bị đến đâu rồi?

- Dạ. Chỉ có trà, thuốc, bánh kẹo sơ sài như anh đã dặn.

- Rất tốt! Phải tiết kiệm mà! À, còn các gia đình "chính sách" Các cụ về hưu? Các anh em nhà báo?

- Dạ, đều có một túi qua nho nhỏ và thiếp chúc Tết của anh!

- Ừ được. Còn gì phải bàn nữa không?

Ông chánh văn phòng đắn đo rồi nói:

- Vui vẻ cả thôi ạ. Riêng có trường hợp cô Hằng cứ lên văn phòng khóc lóc...

- Cuối năm, Tết đến, sao còn khóc?

- Dạ. Vẫn chuyện quan hệ với ông trưởng phòng tổ chức Trần Báu đấy thôi ạ!

- Sao?

- Dạ. Cô Hằng ly hôn rồi nhưng ông Báu thi chưa "cắt đứt" được với bà vợ vì bà đang mắc bệnh tâm thần...

Ông Hoàng chậm rãi:

- Anh bàn ngay với thư ký công đoàn trích qũy tương trợ 200 ngàn gửi giúp chị Báu thuốc men và ăn Tết

- Dạ, thưa anh: Anh Báu có nghèo đâu a?

- Mặc anh ấy. Đây là ân nghĩa của công đoàn cơ quan đối với người đang lâm bệnh kia mà! Anh chậm hiểu thế?

- Dạ, dạ. Tôi đã hiểu!

Ông chánh văn phòng càng tỏ ra cảm phục đức độ của Tổng giám đốc. Ông Hoàng thường nổi tiếng về những việc làm đầy tính nghĩa như thế. Ông nói: "Quan hệ linh tinh của các vị thì ta kiểm điểm sau, nhưng Tết đến thì cứ phải quan tâm đến người đang đau yếu, đó là chị Báu, chị Báu là nạn nhân của đức ông chồng, nhưng chị ấy là người rất tốt, là vợ hiền, dâu thảo."

Ông chánh văn phòng lại "dạ" một tiếng. Ông Hoàng hỏi tiếp:

- Còn việc gì phải bàn nữa không?

- Dạ, báo cáo tổng kết cuối năm, tôi loay hoay mãi về số liệu "vượt kế hoạch 2%" thì ít qúa!

Ông Hoàng xua tay:

- Thời mở cửa văn minh lắm rồi anh ạ. Tôi đi Hồng Kông, Nhật Bản, tôi biết: Người ta làm ăn khoa học, chỉ cần vượt 1% cũng là lãi bạc tỷ rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ thuyết trình thật hay: Từ khắc phục vô vàn khó khăn đến hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ nhờ mấy tay nhà báo "gà" cho mấy câu thật văn hoa, "các cụ" nghe xong là... gật sái cổ! Lại thưởng cho ta vài triệu cho mà xem!

- Dạ, thưa anh, tôi đã tính sơ sơ cũng phải được thưởng dư trăm triệu!

- Ừ, thì tôi cũng cứ phát biểu khiêm tốn như thế! Bộ thưởng bao nhiêu, sẽ có văn bản, ta sẽ công bố công khai và chia đều! Là tổng giám đốc, tôi sẽ trích một nửa số tiền thưởng của cá nhân giúp cho các cháu ở làng mồ côi, được chưa nào? Phải có lòng từ thiện chứ.

- Dạ. Thế thì quy hóa qúa...

Thấy việc kiểm điểm công việc cuối năm với chánh văn phòng đã tạm đủ, ông Vũ Hoàng đứng lên:

- Thôi nhé. Ngày mai họp cơ quan, tôi sẽ chúc Tết anh chị em và nói mấy ý kiến nhấn mạnh tinh thần nội dung Tết tiết kiệm năm nay...

Ông chánh văn phòng lại "dạ" một tiếng nữa trước lúc tiếng kẻng cơ quan báo hết giờ làm việc buổi chiều.

***

Chiếc xe Toyota đưa Tổng giám đốc Vũ Hoàng về đến nhà vừa lúc bà Mai Ly đang mở rộng cửa đón chồng. Nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy son phấn của vợ, ông Hoàng lại chợt nhớ đến cô thư ký Thu Trang: Cô bé đẹp lạ thường, trẻ cũng có khác thật, chẳng cần son phấn cũng vẫn... đẹp mê hồn!

Ông xuống xe, hỏi vợ.

- Có gì mà vui thế, em?

Chờ cho lái xe đưa chiếc Toyota đi khỏi cửa, bà Mai Ly mới khép cửa và nói nhỏ với chồng:

- Em chuẩn bị Tết xong rồi thì vui chứ sao!

Ông nói giọng thủ trưởng:

- Năm nay, nhà ta ăn Tết tiết kiệm thôi đấy nhé, cho đúng chỉ thị cấp trên mà!

Bà Mai Ly hôn nhẹ lên má chồng:

-Anh cứ lo việc tiếp khách. Còn chuyện bếp núc thì đã có em và con gái. Tiết kiệm gì đi nữa thì cũng phải có đủ mọi thứ cho đúng với phong vị ngày Tết. Em tính rồi, sơ sơ cũng phải... 2 triệu.

Ông Hoàng trố mắt kinh ngạc:

- Gì mà dữ vậy?

Bà dìu ông ngồi xuống đi-văng và nói nhỏ:

- Anh "bôn" qua đấy! Hôm qua ông Sáu, chánh văn phòng của anh mang đến cho em đủ 20 triệu! Chuyện thật như đùa phải không? Thế mà lại thật đó. Ông ấy nói: Các công ty, xí nghiệp gửi lên biếu văn phòng Liên hiệp ăn Tết. Ông ấy không báo cáo với anh ư?

- Có. Nó chỉ nói qua loa là "anh khỏi lo". Anh cứ tưởng một vài triệu đã là nhiều...

- Em có hỏi kỹ. Ông ta nói: Năm ngoái các đơn vị biếu Liên hiệp đủ 100 triệu. Năm nay cũng vậy, đủ 100 triệu. Văn phòng chia cho Tổng giám đốc 20 triệu, hai ông phó tổng: Mỗi ông 10 triệu, còn lại 60 triệu là của các phòng, ban và toàn thể CBCNV...

- Anh vẫn thấy nhiều! Cấp trên mà biết thì hơi phiền!

- Không sao đâu! Các công ty, xỉ nghiệp đã trích nơi 5 triệu, nơi 10 triệu gọi là lãi, là vốn tự có, tiền bán phế liệu... Nghĩa là đều là của công quỹ cả thôi. Có ai bỏ tiền túi đâu. Nhờ cơ chế thoáng, mới có cái lộc này. Văn phòng Liên hiệp chỉ ghi sổ tay chứ có nhập quỹ đâu mà sợ kiểm tra. Với lại chia chác cũng rất "mật". Anh nào nói ra thì mất ăn mà sẽ coi chừng, ông chánh văn phòng sẽ... cho biết thế nào là lễ độ.

Ông Hoàng vẫn lắc đầu:

- Riêng anh đuợc 20 triệu thì lớn qúa. Ai chả ham tiền nhưng mai kia lộ ra thì sẽ tội.

Bà Mai Ly nhún vai:

- Tiền thưởng chứ có phải tiền hối lộ đâu mà sợ tiếng tham nhũng? Nó mang đến tận nhà cho em. Lại cả 5 cây thuốc lá 3 số 5, một ký chè móc câu và 20 ký kẹo, mứt, bánh... Nó bảo: Nhà anh chị lắm khách. Lại có cả 10 phong bì của các phòng ban, em đếm được tròn 5 triệu...

Ông Hoàng thẫn thờ nói:

- Phiền qúa nhỉ!

Bà Hoàng lườm yêu:

- Chưa hết đâu: Còn 5 ký giò lụa, 5 ký chả, nem, 5 con gà mái tơ, một cành đào bự khoảng 100 ngàn đồng và 5 bánh pháo cối nữa. Anh bằng lòng đi cho em vui nào. Tết mà cứ suy nghĩ thì còn gì là Tết, sẽ "rông" cả năm đấy!

Ông Hoàng buông một câu:

- Tùy em xử lý!

- Thì em đã bảo: Anh cứ lo tiếp khách. Còn tối mai đón giao thừa thì con gái đi nhảy với bạn nó ở câu lạc bộ. Còn lại có anh với em, ta sẽ thức chờ đón giao thừa nhé. Em sẽ "chiêu đãi" anh một cuốn băng vidéo rất "xịn" nhé. "Tươi mát" trăm phần trăm!

Ông Hoàng trố mắt:

- Còn thế nữa?

Bà đưa tay ôm ngang vai ông nói:

- Phim cấm trẻ con. Anh với em là người lớn, lại là vợ chồng nữa, anh khỏi lo!

Ông Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm:

- Anh chỉ thương thằng con trai ở Sài Gòn thôi, nó ăn cái Tết này ra sao?

Câu nói của ông làm cho bà thảng thốt:

- Thằng Thái! Đã có chú Du, phó giám đốc ở văn phòng II lo cho nó tại ngoại rồi đó thôi?

- Tại ngoại trước Tết, nhưng rồi giáp Tết, người ta lại gọi nó vào trại tạm giam thì sao? Nó theo mấy đứa mất dạy đi cướp dây chuyền vàng của người ta, nếu anh không nhờ ông Vũ bảo lãnh cho nó tại ngoại thì chú Du cũng khó lòng xin cho nó ra được. Nhưng anh biết: Mấy ngày tết, mấy thằng qúy tử này sẽ bị gọi đi tập trung để cho bà con yên tâm ăn Tết. Làm như vậy là rất đúng và cần thiết. Con mình hư hỏng, đổ đốn ra như thế thì mình phải chịu. Mà thôi em cũng đừng nói cho ai biết chuyện thằng Thái. Em nhận qùa của ai cũng phải kín đáo nhé. Còn như chuyện ăn Tết ở nhà này nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cương vị công tác của anh...

- Được, anh khỏi lo! Còn một việc nữa, em phải bàn với anh đây...

- Việc gì?

- Em sẽ mừng tuổi vợ chồng bác Vũ, quà mừng bác Vũ Tết này là một ti-vi màu. Cái ti-vi anh vừa mua ở Nhật đem về đấy.

- Phải đem thêm cả đầu máy vidéo và mấy cuốn băng "xịn" nữa, nghe không?

- Dạ. Anh khỏi lo mà! Cuối năm 1993, anh sẽ lên Thứ trưởng đấy!

- Ai bảo em mà đã tin?

- Bác Vũ nói. Anh lên Thứ trưởng thì em và các con mới có phận nhờ...

Ông Hoàng thì nghĩ đến ngày ông vinh thăng lên Thứ trưởng. Ông tạm quên đi nỗi đau về thằng Thái còn đang phải lao lung ở Sài Gòn.

Đêm hôm sau, khi xem xong cuốn băng "xịn", ông Hoàng đã ung dung châm lửa đốt một bánh pháo cối dài 2m. Tiếng pháo giao thừa nhà ông Hoàng nổ giòn nhất phố./.

Bài đăng báo Pháp luật

số 295-296 ngày 12/19-1-1993

No comments:

Post a Comment