Truyện ký
Cây hồng trước hiên nhà tôi vừa trổ một bông hoa đỏ thắm rung rinh trong nắng sớm mùa xuân.
Tôi ngắm bông hoa thật lâu, tưởng chừng như đã lâu mới bắt gặp một bông hoa đẹp đến thế. Và sớm nay thời gian cũng như dừng lại. Có lẽ từ trong lòng tôi đang hé nở một bông hoa đỏ thắm mà tôi muốn chăm sóc để nó không bao giờ tàn.
Tôi ngồi vào bàn viết với niềm vui nhẹ nhõm, lâng lâng. Tập giấy dành những trang viết chờ đợi. Tôi xin dành những trang viết đầu tiên của năm nay cho một công trình cải tiến kỹ thuật vừa hoàn thiện của ngành lương thực thủ đô.
Tuần trước, đồng chí Phan Ngọc, chuyên trách theo dõi thi đua của Sở Lương thực đã đưa cho tôi đọc bốn bản báo cáo về công trình này và nhấn mạnh:
– Đây mới chỉ là báo cáo. Mời anh đến Cầu Giấy, vào phân xưởng mì sợi, anh sẽ được nhìn tận mắt, sờ tận tay tất cả công trình mới mẻ này của ngành chúng tôi, một sản phẩm tốt của bộ môn kỹ thuật nhiệt khoa điện trường đại học Bách khoa phối hợp với xí nghiệp xay xát Đông Quan và Sở Lương thực Hà-Nội...
Trước đây ba tháng, hồi đầu quý IV-1978, tôi đã có dịp đưa tin về công trình này trên đài phát thanh Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ viết đầy đủ hơn về cái công trình mà một anh bạn tôi ở Thông tấn xã Việt Nam đã phải tấm tắc khen:
- Thật là hấp dẫn! Thật là hấp dẫn! Dù khiêm tốn đến mấy cũng phải nói rằng: đây là một thành tựu đáng kể!Anh cứ đến xem, anh sẽ thấy…
Đồng chí Phan Ngọc lại còn khẳng định: “Tập sách viết về ngành lương thực năm nay mà không đưa công trình này vào thì thật uổng. “Cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt” kia mà!
Tôi đã dành cả ngày chủ nhật để đến tham quan công trình mới mẻ này.
Buổi sáng chủ nhật, đường Cầu Giấy nhộn nhịp khác thường. Cán bộ, công nhân được ngày nghỉ đi mua sắm. Bà con nông dân Từ Liêm kĩu kịt gánh rau ra cửa hàng bán cho mậu dịch.
Cửa hàng lương thực Cầu Giấy bán gạo và mì sợi kỳ 1 tháng hai. Khoảng hai mươi người đang xếp hàng mua mì sợi. Đây là những người ở gần cửa hàng ra mua trực tiếp. Người ở xa cửa hàng đã mua ở ngay tiểu khu của mình. Tôi tìm được một người quen, đang xếp hàng mua mì sợi: anh Kỳ công nhân lái máy kéo của trạm Từ Liêm.
Bao mì sợi 9,6 kg trên tay anh mới nhập chiều qua ở cửa hàng này và xuất xưởng từ phân xưởng mì sợi phía sau nhà Bưu điện Từ Liêm. Anh Kỳ cởi bao mì sợi, trút tất cả số mì sợi sang bao của mình và anh không giấu nồi niềm vui:
- Anh ạ, mì sợi đợt này trắng mịn và nhỏ sợi, lại sấy rất khô nữa.
Tôi đồng tình với anh và bốc vào lòng bàn tay ngắm nghía. Thật đúng như anh nói. Mì sợi hôm nay đẹp và khô dòn.
Có mì sợi bán như hôm nay, cửa hàng này đã làm cho việc phân phối trở lại bình thường sau ngày căng thẳng vì thiếu mì sợi. Trước khó khăn chung của cả nước vị thiên tai, địch họa, bà con mình đã thông cảm và chịu đựng. Về phần mình, cửa hàng lương thực đã cố gắng nhận mì sợi về càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay, không kể ngày đêm... Song người làm nên sản phẩm thiết yếu này, phải kể đến cán bộ, công nhân phân xưởng mì sợi Cầu Giấy..
Chế biến mì sợi vài năm trở lại đây đã trở thành vấn đề thời sự trong đời sống nhân dân. Mỗi ngày cả thành phố đã có trên dưới ba trăm tấn mì sợi, song sản lượng ấy chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu. Từ đầu năm 1975, Sở lương thực đã bắt tay xây dựng và lắp đặt thêm hai mươi dây chuyền sản xuất mì sợi. Hai dây chuyền ở Cầu Giấy nằm trong số hai mươi dây đó.
Ở đây một dây máy đã đi vào sản xuất từ quý II – 1978. Một dây thứ hai vừa lắp đặt xong, đang chuẩn bị đi vào sản xuất.
Buổi sáng chủ nhật hôm nay, tiếng máy vẫn ầm ì. Tôi qua cổng nhà máy. Đồng chí Nghiệp đã đón tôi vồn vã:
-Anh coi: chúng tôi làm cả ba mươi ngày, suốt tháng không nghỉ ngày nào. Làm ba ca đấy anh ạ! Không lo mệt mà chỉ lo thiếu mì sợi cho cửa hàng...
Đầu năm không đủng đỉnh, đó là một ưu điểm của phân xưởng này. Sản lượng mì sợi những ngày không mất điện thường đạt 2,5 tấn/ca. Cả ba ca làm liên tục có thể đạt 7,5 tấn. Tháng 1-1979, tháng giáp Tết âm lịch thật là một tháng lý tưởng: phân xưởng đạt 220 tấn mì sợi khô, vượt mười phần trăm so với kế hoạch được giao.
Làm thể nào để có được sản lượng mì khô ấy?
Anh Nghiệp, quản đốc phân xưởng đã kể lại những ngày đầu tiên của cái cơ sở sản xuất nửa thủ công, nửa cơ giới này và anh đưa tôi di xem cái hầm hấp sấy liên hoàn cải tiến, công trình đã thu hút được dư luận của các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế kế hoạch và tuyên truyền báo chí gần đây... Tôi bước vào phân xưởng, một căn nhà khá rộng đã lắp đặt thiết bị cho dây chuyền sản xuất mì sợi từ nhào bột đến cán cắt và hấp sấy. Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài thì phân xưởng này chẳng khác gì những phân xưởng khác mà các bạn thường gặp ở Hà Nội. Song nhìn kỹ và nghe anh Nghiệp kể lại, giới thiệu từng chi tiểu, tôi đã vỡ lẽ ra rằng phân xưởng này có một cái mới mà các nơi khác chưa có. Thảo nào mà anh chị em ngành lương thực lại chả tự hào và không quên giới thiệu với các ngành, các giới về một thành tựu mới của mình...
Từ yêu cầu mì sợi cho thành phố tăng khá lớn, chỉ đạo của Sở lương thực và thành phố là phải tăng khả năng chế biến bằng sấy thủ công. Đồng chí Nguyễn Tám xí nghiệp Đông Quan đã phác ra một mẫu hầm sấy và bàn với đồng chí Nguyễn Viết Thận Sở lương thực. Hai anh đã đi đến biện pháp là nhờ đến bộ môn nhiệt công nghiệp Đại học Bách khoa giúp. Từ đó đồng chí Nguyễn Lâm được phân công và đầu tư...
Trước hết phải kể đến kỹ sư Nguyễn Lâm. Anh cán bộ của bộ môn kỹ thuật nhiệt khoa điện trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh ít nói, hiền lành và có nhiều suy nghĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Liên xô, về nước, anh vừa giảng dạy vừa đi vào thực tế sản xuất và có những đóng góp đáng khích lệ. Nhiều năm, anh được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua.
Khi được tập thể bộ môn giao cho nghiên cứu đề tài cải tiến lò hấp sấy mì sợi, anh đặt một câu hỏi:
– Có thể dùng sức nóng của các đường ống dẫn khói làm nóng không khí trong hàm sấy đề sấy khô mì sợi thay cho hệ thống dàn tỏa nhiệt từ lò hơi không?
Sách kỹ thuật mà anh đọc được có nói đến vấn đề này, song ở Hà Nội thì chưa có xí nghiệp nào áp dụng vì lẽ ai cũng sợ bụi khói làm bẩn các thành phẩm nhất là thành phẩm ấy lại là mì sợi hoặc bánh kẹo... Vấn đề được đặt ra là phải tìm cách khử khói, bảo đảm vệ sinh công nghiệp.
Công trình này thành công sẽ thay thế cho các lò sấy bằng dàn tỏa nhiệt từ các đường ống dẫn hơi nước. Như vậy sẽ tiết kiệm được ngoại tệ mua lò hơi của nước ngoài, hoặc hạn chế được việc nhập khẩu các thiết bị phụ tùng lò hơi.
Những dự kiến và suy nghĩ ban đầu của Nguyễn Lâm được các anh Nguyễn Tám cán bộ kỹ thuật xí nghiệp Đông Quan và anh Nguyễn Viết Thận cán bộ kỹ thuật Sở lương thực nhất trí ủng hộ. Các anh cùng bắt tay vào thực hiện: từ thiết kế đến thi công, xóa đi, vẽ lại, xây vào rồi lại gỡ ra, không một ai nản lòng.
Những ngày mùa đông giá rét cuối năm 1977, ba mái đầu xanh chụm lại bên bản vẽ, đo đạc, suy đi, xét lại đem ra trưng cầu ý kiến công nhân. Mỗi người góp thêm một ý kiến. Trở về bộ môn kỹ thuật nhiệt, khoa điện trường Đại học Bách khoa, Nguyễn Lâm lại tranh thủ ý kiến của nhiều đồng chí có kinh nghiệm lâu năm, lại vùi đầu vào những trang sách kỹ thuật và ghi chép, lại thêm, lại bớt đi những chi tiết cho phù hợp với nhiệt độ ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc nước ta.
Mùa xuân năm 1978 đến với các anh cùng với những tia hy vọng xây dựng công trình ngày càng hoàn chỉnh.
- Chúng ta không ngại tốn công sức, cũng không ngại đắp vào, gỡ ra. Chỉ mong sao lò hấp sấy liên hoàn được đưa vào sản xuất với hiệu quả kinh tế cao.
Các đồng chí chánh phó giám đốc Sở Lương thực thường khẳng định với anh em tham gia xây dựng công trình như thế.
Anh em như được tiếp thêm sức mạnh, càng hăng say nghiên cứu và thể hiện đề tài.
Lần đầu tiên, lò hấp và sấy được dựng xong, nhưng nhiệt độ mới đạt năm mươi rồi sáu mươi độ.
Anh em đều tỏ vẻ chưa hài lòng vì nhiệt độ từ ống dẫn hơi khói tỏa ra phải nóng hơn từ ống dẫn hơi nước mới đúng. Có lẽ anh em chưa khai thác hết khả năng của những chiếc quạt để thổi hơi nóng vào hầm.
Kỹ sư Nguyễn Lâm lại trình bầy kết quả bước đầu với bộ môn kỹ thuật nhiệt (khoa điện). Các thầy giáo góp thêm những ý kiến bổ ích và đêm đó, một đêm trước ngày quốc tế Lao động (1-5) anh đã cặm cụi sửa lại bản thiết kế hầm sấy. Anh tự nhủ:
– Không có thành công nào mà lại không phải trải qua những thất bại. Sự kiên trì, nhẫn nại có thể giúp ta đi tới đích...
***
Nguyễn Lâm đứng thẳng người nhìn dọc cái hầm sấy. Anh mỉm cười gật đầu nói một mình:
- Khô rồi! Đúng kích thước đây: dài 17 mét, cao 1,35 mét, rộng 1,1 mét!
Anh đi lại phía buồng hấp chín, đưa tay mở cửa buồng hấp. Một nồi nước hình chữ nhật đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên, phả vào mặt anh một hơi nóng hầm hập. Xe mì sợi được đẩy vào. Năm phút sau mì đã chín. Xe được kéo ra khỏi buồng hấp chín. Để đưa vào hầm sấy. Một mẻ sấy được hai mươi xe, mỗi xe có từ ba mươi đến ba mươi lăm kg mì sợi. Cứ ba mươi phút lại sấy khô được một mẻ.
Buổi sáng tháng 10, bên ngoài trời nắng hanh khô. Nhiệt độ ngoài trời đo được ba mươi độ và nhiệt độ trong hầm sấy giờ này đo được tám mươi lăm độ.
Nguyễn Lâm tỏ vẻ hài lòng, anh xoa tay:
– Cũng bõ những ngày vất vả của cả cái tập thể nhỏ này…
***
Đã năm tháng qua, kể từ buổi sáng tháng mười hôm ấy...
Hôm nay, anh Nghiệp, quản đốc phân xưởng đã có thể hướng dẫn khách tham quan đến thăm cơ sở của anh và giới thiệu tỉ mỉ về tính năng và tác dụng của chiếc hầm hấp – sấy của các anh.
Anh Nghiệp không quên chỉ cho tôi thấy một cái được gọi là “buồng lọc bụi khói”. Buồng này có dung tích khoảng hơn một mét khối, có chức năng hút hết bụi khói và thải loại bụi khói ra ngoài không khí, trong hầm sấy không bị vẫn đục. Mì sợi được bảo đảm sạch. Tư tưởng e ngại bụi khói làm mất vệ sinh sản phẩm đã được giải quyết.
Tôi và anh Nghiệp đón một xe mì sợi khô vừa được đưa từ buồng sấy ra ngoài. Tôi cầm một nắm mì sợi còn nóng hổi trên tay. Quả có đúng như lời giới thiệu: Mì sợi đã khô mà lại rất sạch. Tôi rất yên tâm cũng như những người đã đến thăm cơ sở này trước tôi từ mấy tháng nay.
Cuối năm ngoái, những ngày giáp Tết, tôi đã đi thăm hầu hết các cơ sở chế biến mì sợi của Sở Lương thực Hà Nội như Nghĩa Đô, Chùa Bộc, Hoàng Mai, Thượng Đình, Sài Đồng... Nơi nào cũng sấy mì bằng các dàn tỏa nhiệt từ các ống dẫn hơi nước. Các lò hơi (còn gọi là nồi hơi) đều phải mua của nước ngoài. Nhiệt độ lại thấp so với nhiệt độ lấy từ các ống dẫn khói lò than. Vì vậy, rõ ràng là hầm sấy của phân xưởng Cầu Giấy có lợi hơn nhiều.
Tôi theo anh Nghiệp ra xem lò đốt than. Anh cầm một que sắt nậy bật tung cánh cửa lò. Than đang chảy đỏ rừng rực. Anh cho biết: đốt suốt ngày đêm, cứ hai mươi tư giờ lò này đốt 1.200 kg than cám pha trộn với bùn nắm lại thành từng nắm to bằng cái bát ăn cơm (thay cho những nắm than quả bàng).
Tôi được biết: hồi cuối tháng 10-1978, Sở Lương thực đã mở một hội nghị để xác định và đánh giá kết quả cải tiến kỹ thuật xây dựng hầm sấy ở Cầu Giấy. Thành phần hội nghị gồm đông đảo đại biểu của cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Trung ương và Hà Nội, như Viện khoa học Việt Nam, Ủy ban khoa học Nhà nước, Bộ Lương thực – thực phẩm, Ban Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội, Trường đại học Bách khoa, Sở Lương thực Hà Nội và xí nghiệp xay xát Đồng Quan... Hội nghị nhất trí đánh giá sáng kiến cải tiến này là một sáng kiến có giá trị đặc biệt và đề nghị cấp trên xét thưởng một giải thưởng trị giá 2.000 đồng cho tập thể cán bộ, công nhân đã đóng góp công sức thể hiện đề tài khoa học này.
Phát huy thắng lợi ban đầu. Sở Lương thực đã xét duyệt và cấp kinh phi cho xí nghiệp xay xát Đông Quan tiến hành dựng một hầm sấy thứ hai ở phân xưởng Cầu Giấy phục vụ cho một dây chuyền sản xuất mì sợi thứ hai ở đây.
Tôi theo anh Nghiệp bước vào một căn nhà mới có diện tích khá rộng có thể gọi là một phân xưởng mới cũng được. Nhà sản xuất vừa khang trang vừa thoáng mát, tràn đầy ánh sáng. Hai mái ngói đỏ tươi với màu vôi tường vàng nhạt là những nét hài hòa làm vui mắt người xem. Dây chuyền cán cắt là một cỗ máy mới được lắp đặt còn bóng màu sơn.
Hầm sấy ở đây đã được trang bị tốt hơn: xe mì đưa vào hầm sẽ di động theo dây tời chuyển động từng nấc đều đặn, bảo đảm sau ba mươi phút là xe được đưa ra trên đường ray. Quy cách hầm số 2 không có gì khác so với hầm số 1.
Tôi nghĩ: đây cũng là một cách “nhân điển hình” của ngành Lương thực Hà Nội.
Theo lời phát biểu của đồng chí Dương Văn Trân giám đốc Sở Lương thực Hà Nội trong một bài viết đăng trên báo Lương thực – thực phẩm số ra ngày 15-2-1979 thì Hà Nội không phải chỉ có hai mươi dây chuyền sản xuất mì sợi mới vào đầu năm nay mà sẽ còn có thể phải có thêm nhiều dây mới nữa trên địa bàn mới được mở rộng. Xây thêm những hầm sấy kiểu hầm Cầu Giấy này là việc đương nhiên phải làm và nên làm gấp, để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của thành phố.
***
“Không có hôm nào vui bằng hôm nay...
Chưa có khi nào lòng ta mê say...”.
Có tiếng hát rất trong, rất nhẹ từ ngoài sân bay vào làm cho tôi và anh Nghiệp cùng quay ra.
Hai cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đang dắt tay nhau líu díu đi vào phân xưởng. Nghiệp giới thiệu :
- Các cô ấy làm ca hai, đang chuẩn bị vào thay cho ca một đấy! À mà cũng giới thiệu thêm với anh: cô mặc áo xanh đi bên phải đang hát là cô Thịnh đấy! - Một “cây văn nghệ” của xí nghiệp đấy. Hôm nọ họp tổng kết cô Thịnh và đội văn nghệ đã lên phục vụ tại xí nghiệp đấy!
Tôi hiểu cô Thịnh là thuộc lực lượng trẻ đang hăng say sản xuất ở đây. Phân xưởng có năm mươi người thì quá nửa là thanh niên. Nữ thanh niên lại chiếm hai phần ba trong số đó. Các cô đều là học sinh lớp 7, lớp 10. Mười lăm người đã tham gia đội văn nghệ. Hai mươi người đã được học kỹ thuật chế biến mì sợi theo chương trình sơ cấp và đều đã thực tập ở các xí nghiệp bạn. Tay chân còn vụng về, năng suất còn chưa cao, nhưng tinh thần lao động thì thật hăng say.
Phân đoàn thanh niên đã đẩy mạnh hoạt động văn nghệ, thể dục và vận động nếp sống văn minh: quần áo, đầu tóc gọn gàng, ăn nói lễ độ và chấp hành tốt nội quy, kỷ luật sản xuất.
Tổ sản xuất của chị Hợi được coi là khá trong số ba tổ ở phân xưởng cũ. Dây chuyền sản xuất mới sẽ thu nhập thêm một lực lượng sản xuất trẻ tương đương với số lao động hiện đang sản xuất.
Phân đoàn thanh niên chắc sẽ có thêm những đoàn viên mới. Đội văn nghệ chắc cũng sẽ có thêm những đội viên mới “tài năng” hơn.
Đầu tháng ba, dây chuyền sản xuất mới sẽ đi vào sản xuất. Sau khi hoàn chỉnh, cả phân xưởng này mỗi ngày có thể cho xuất xưởng từ mười bốn đến mười lăm tấn mì sợi khô.
Tôi làm một con tính nhỏ: nếu chỉ phân phối cho mỗi hộ mười kilô gam mì sợi thì mỗi ngày với mười lăm tấn mì sợi, chị em ở các của hàng đã có thể đáp ứng cho yêu cầu 1500 hộ, đem niềm vui đến mỗi gia đình.
Mì sợi hấp chín, sấy khô nấu cơm ăn ngon đã đành mà khi thiếu gạo, chỉ có mì không, cũng có thể ăn với riêu cua rất ngon hoặc mì luộc ăn với nước chấm ma-di, đều có thể thành những bữa ăn ngon và bổ.
Những năm chiến tranh chống Mỹ, mì sợi trở thành món ăn quen thuộc ở nơi sơ tán hoặc ở ngay bên ụ pháo cao xạ ở thủ đô.
Trong hòa bình xây dựng, năm 1978 miền Bắc, miền Nam đều xảy ra lụt lội, ta còn có khó khăn về lương thực. Bột mì, mì hạt của các nước anh em, bè bạn giúp ta còn nhiều. Chế biến bột mì thành sợi đang là việc cấp bách của ngành lương thực Hà Nội phải chăm lo.
Với giá thành xây dựng một hầm hấp - sấy liên hoàn là 15.000 đồng, tôi tin chắc rằng nhiều cơ sở khác ở Hà Nội sẽ có thể làm được như phân xưởng Cầu Giấy.
Tờ lịch trên tường tôi bóc đã đến ngày 23 tháng 2 năm 1979. Báo Nhân Dân sáng nay đăng tin: trên biên giới phía Bắc, quân ta đã chiến thắng oanh liệt: tiêu diệt 12.000 tên xâm lược Trung Quốc và phá hủy 140 xe tăng của chúng.
Hà Nội vẫn bình tĩnh trong nhịp sống khẩn trương.
Nhiều xí nghiệp đưa tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, đánh quân bành trướng Trung Quốc. Nhiều cô thợ trẻ tặng bạn tòng quân những bông hoa Ngoc Hà tươi thắm.
Cô Thịnh công nhân trẻ ở phân xưởng Cầu Giấy chiều qua cùng đến xí nghiệp bạn tặng hoa và hát mừng anh chiến sĩ trẻ, người bạn cùng phố với cô.
Bài bút kí này tôi đã viết đến những trang cuối. Một niềm vui rạo rực trào ra ngọn bút. Bông hoa hồng ngoài cửa sổ nhà tôi lại nở, đang rung rinh trong gió ban mai.
Mùa xuân đang bước tiếp...
Bông hồng đỏ thắm báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Những cô thợ trẻ của phân xưởng Cầu Giấy lại vào ca I.
Nhiều cô học sinh đang thực tập, sẽ trở về đứng máy ở dây chuyền sản xuất số 2 trong căn nhà mới.
Bài viết của tôi chiều nay sẽ gửi tới Đài phát thanh Hà Nội. Tôi sẽ giới thiệu đầy đủ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật xây dựng hầm sấy mì sợi bằng hơi nóng lấy từ những ống dẫn khói lò than.
Thành tựu này đã được khẳng định và những hầm sấy mới như thế này đang được xây thêm. Những thành tựu mới như những bông hoa vừa nở báo tin xuân.
Tín hiệu mùa xuân được bay đi trên làn sóng điện của Hà Nội.
Hà Nội đang phục vụ đời sống tốt!
Hà Nội đang phục vụ sẵn sàng chiến đấu cao!
Hà Nội đang cùng cả nước quyết chiến và quyết thắng!
Tôi xin thân ái tặng anh chị em ngành lương thực thủ đô những trang bút ký viết về một công trình mới và đẹp như mùa xuân năm nay...
Hà Nội tháng 2-1979
NGUYỄN THIỆN THUẬT
(Bài trong tập truyện ký HẠT GẠO NGHĨA TÌNH
Nhà xuất bản Hà Nội 1979)

No comments:
Post a Comment