Truyện
ký
“Đại
đội thanh niên xung
phong chống Mỹ cứu nước chúng ta sau bốn năm công tác, hôm nay đã hoàn thành
nhiệm vụ. Chúng ta đều được chuyển ngành sang một mặt trận mới: Mặt trận sản xuất!
Một trăm năm mươi anh chị
em có mặt ở đây hôm nay được chuyển về xí nghiệp chế biến mì Chùa Bộc. Các đồng
chí sẽ là công nhân xây dựng cơ bản hoặc công nhân sản xuất bánh mì, mì sợi,
Công việc hoàn toàn mới mẻ, nhưng tôi tin rằng ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc
gì, đại đội ta cũng vẫn phát huy truyền thống ngoan cường bám trụ, giữ chốt,
hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Các đồng chí có rõ không?”
- - Đồng ý! Đồng ý!
Toàn
đại đội hô vang đáp lời đội trưởng.
Sau
buổi họp mặt, họ lại trở về các lán dựng dưới những lùm cây cao.
Ngoài
kia gió từ sông Hồng thổi vào lồng lộng.
Vân
đến bên cạnh Ngọc Bé, đặt tay lên vai cô bạn có giọng hát hay:
- - Ngọc Bé ơi! Thế là
tớ về Chùa Bộc rồi! Chúc cậu về Công ty Xe điện mạnh khỏe và hát hay hơn nhé!
Ngọc
Bé có nước da đen đen mỉm cười:
- - Giá mình được về
Chùa Bộc với Vân thì thích nhỉ? Tổ chức phân công, thôi thì đi đâu cũng được!
Mình sẽ hát trên xe điện chạy khắp thành phố chăng? Hay là mình sẽ hát ở trong phân xưởng sửa
chữa xe điện?
Ngọc
Bé lại cười rúc rích,
tiếng cười đầy vẻ nghịch ngợm của một cô bé vô tư lự.
Vân
cũng cười theo và nói đùa:
-
Cậu sang Công ty
Xe điện, nhớ cho tớ một cái “các” đi xe điện, không mất tiền nhé!
Ngọc
Bé gật đầu:
- - Ừ, được! Còn cậu
sang bên Chùa Bộc thỉnh thoáng gọi tớ sang
chơi và cho ăn bánh mì không mất tiền nhé!
Câu
chuyện vui đùa của hai chị em cứ lan man như vậy cho đến khi Ngọc Bé xếp xong
quần áo vào va-li.
- - Đang ở với nhau
vui thế này, lại mỗi đứa một nơi, chán thật đấy!
Vân
lắc đầu:
- - Sao lại kêu chán?
Ban chỉ huy đã căn dặn: Ở đâu cũng làm tốt nhiệm vụ kia mà!
- - Ờ, ai mà chả biết
thế, nhưng mà quen hơi, bén tiếng rồi. Một lúc lại ra đi, ai mà vui được?
Vân
kéo tay bạn:
- - Thôi không nói
chuyện buồn nữa. Đi chơi với tớ một tí cho vui! Hát cho tớ nghe một bài nào mới
nhất đi!
Ngọc
Bé đứng dậy, bước đi theo bạn, hai người ra khỏi lán và đi về hướng nhà Bác Cổ.
Nắng sớm hửng lên từ phía chân trời. Bên kia sông những chiếc xe tải đang nối
đuôi nhau sang phà.
Giờ
này chưa phải là giờ “cao điểm” phải đề phòng máy bay giặc Mỹ đến bắn phá.
Vân
đi bên bạn, tay trong tay như không muốn rời nhau. Cô đang nhớ lại những ngày
qua…rồi cô thốt lên:
- - Mau thật! Mới ngày
nào... mà bây giờ đã bốn năm rồi!
Ngày ấy, mùa xuân năm 1967, giặc Mỹ đang leo
những nấc thang tội ác, đánh phá dã man thành phố này. Một ngày tháng chạp năm
1966, máy bay Mỹ liệng bom thiêu cháy khu nhà lá ngoài bãi Phúc Tân kia. Rồi bước
sang năm 1967, chúng tiếp tục đánh phá vào cả nội thành. Cầu, phà, những đầu mối
giao thông trở thành mục tiêu ném bom của chúng. Để bảo đảm giao thông thông suốt,
các đội thanh niên xung phong được thành lập. Một buổi sáng, Vân thấy mấy cô bạn
hàng xóm tíu tít gọi nhau lên Khu đoàn ghi tên vào đội Thanh niên xung phong. Cả
xóm Lương Yên đã có hàng chục cô bạn đi rồi. Vân thấy náo nức trong lòng. Đi họp
chi đoàn thanh niên, Vân được nghe anh bí thư nói rõ hơn về mục đích ý nghĩa của
việc thành lập các đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Vân nghĩ:
-
Nhà mình nghèo, nhờ
có cách mạng mới có ngày nay. Nay Đảng và Đoàn kêu gọi, ta vào thanh niên xung
phong là hành động đúng nhất!
Vân
đi lên Khu đoàn ghi tên và một tuần sau, cô đã chỉnh tề trong bộ quân phục màu
cỏ úa. Đại đội của Vân mang tên C.513 thuộc đơn vị 51, có nhiệm vụ thường trực
bảo vệ bến phà Vạn Kiếp. Cầu Long Biên bị giặc đánh phá nhiều lần, bến phà này
trở thành đầu mối giao thông quan trọng. Tiểu đội của Vân xẻng cuốc đầy đủ như
một tiểu đội công binh. Cứu thương, cứu sập hầm, rồi lại bắc cầu, neo phà... Việc
gì chị em cũng làm được cả. Cơm ăn nhiều bữa chỉ có rau muống luộc chấm ma-gi.
Thỉnh thoảng được một bữa canh cá, rồi lại bí xanh, bí đỏ “diễn” hoài! Gian khổ
nhiều nhưng tiếng hát vẫn át tiếng bom. May sao tiểu đội của Vân lại có Ngọc Bé
là “cây văn nghệ”. Ngọc Bé hát giọng nữ cao với bài hát Thanh niên vui mở đường của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nghe sao
mà náo nức thế! Mấy anh ở Đài phát thanh đã đến ghi âm bài hát của Ngọc Bé, có
anh khen: cô Bé hát hay lắm, tôi muốn xin cô về Ban nhạc Đài phát thanh có được
không?
Ngọc
Bé chỉ cười:
- - Em đi đâu cũng được,
làm gì cũng được. Con nhà nghèo đâu có ngại...
Bốn
năm gian khổ qua đi, Ngọc Bé và Vân đều đã ở tuổi hai mươi hai. Bây giờ hai chị
em lại chia tay đến một môi trường mới.
Vân
tự an ủi và nói với Bé:
- - Về Chùa Bộc, Chùa
Bộc với Công ty Xe điện ở Thụy Khuê, cách nhau có xa bao nhiêu đâu. Chúng mình
lại có thể đến thăm nhau vào ngày chủ nhật...
Hai
chị em sóng bước trên đê
cao. Gió từ sông Hồng thổi vào làm tung bay hai mái tóc của hai cô gái.
***
Ở
địa điểm tập kết mới, đại đội 513 được phổ biến nhiệm vụ sản xuất ở xí nghiệp
chế biến bột mì Chùa Bộc. Xí nghiệp này mới xây dựng với thiết bị, máy móc của
Liên Xô giúp ta. Lại có cả hai nữ chuyên gia Liên Xô sang đây hướng dẫn kỹ thuật,
bảo đảm cho công nhân nắm vững quy trình công nghệ.
Khi
Vân đến xí nghiệp thì máy móc vừa lắp đặt xong trong những ngôi nhà mới dựng.
Chung quanh bãi bằng: gạch, ngói, đất đá vẫn chưa dọn hết. Tay cuốc, tay xẻng,
chị em lại làm sạch bãi bằng để chuẩn bị di vào sản xuất.
Vân
được các bác thợ già xếp cho vào nhóm nhào bột cùng với cô Đới, bạn cùng đơn vị
cũ.
Nhào
bột ở đây có máy, song cũng phải tháo bao, đồ bột và bắc vòi nước vào. Vân và Đới
được hướng
dẫn vài lần, đã nắm được công thức phối hợp với tỷ lệ nước, bột và một chút muối...
Những
tấm bánh mì đầu tiên đã ra đời từ dây chuyền sản xuất của các cô thanh niên
xung phong thuộc C.513. Nhưng sản xuất vừa ổn định thì giặc Mỹ lại leo thang
đánh phá trở lại miền Bắc nước ta. Vào một ngày hè oi ả, máy bay Mỹ đã dội một
quả bom trúng nhà trẻ của xí nghiệp Chùa Bộc. Hôm ấy Vân được nghỉ sau buổi làm ca ba đêm trước. Khi nghe tin giặc
ném bom nhà trẻ, Vân đã chạy ngay đến xí nghiệp. May sao, các cháu đã được các
cô công nhân và các cô giữ trẻ bế chạy xuống hầm.
Bom
chỉ phá sập nhà. Bàn ghế, đồ chơi tung tóe.
Xí
nghiệp được lệnh tạm ngừng sản xuất ca một và ca ba để tránh những “giờ cao điểm”.
Chỉ còn lại ca hai sản xuất buổi chiều. Vân được cử làm đội trưởng xung phong ở
lại bảo vệ nhà máy.
Lúc
ấy là mùa hè năm 1972.
Hải
Phòng, Hà Nội bị ném bom trở lại. Nhiều cơ quan, xí nghiệp đã sơ tán đi xa
thành phố. Xí
nghiệp Chùa Bộc vẫn phải ở lại để sản xuất bánh mì, mì sợi phục vụ chiến đấu và
đời sống nhân dân.
Một
hôm đang giờ trực chiến, Ngọc Bé tìm đến thăm Vân. Từ ngoài cổng Ngọc Bé đã gọi
ầm lên. Khi thoáng thấy Vân từ phân xưởng đi ra:
-
- Vân ơi! Vân.
Vân
còn ngơ ngác thì Ngọc Bé đã lại gọi tiếp:
- - Vân! Đây cơ mà!
Đây cơ mà!
Vân
đã nhận ra Ngọc Bé:
- - Bé! Tớ cứ tưởng là
ai! Đi đâu đấy! Sao bảo là sang hát phục vụ bộ đội bên Đông Anh?
Ngọc
Bé xiết chặt tay bạn:
- - Ừ sang Đông Anh tuần
trước, hôm nay tớ nghỉ
bù, đến thăm cậu đây! À mà nói để cậu yên tâm là tớ không đến ăn bánh mì cháy
đâu nhé. Tớ đến hát cho cậu nghe một bài hát mới!
- - Thế thì còn gì bằng.
Để lát nữa đến giờ nghỉ trưa, tớ sẽ tập họp cả tiểu đội để cậu hát cho chúng tớ
nghe, hát bài gì nào?
- - Bài “Thành phố hoa
phượng đỏ” hay là “Ca khúc tâm tình người Hà Tĩnh”?
-
Ừ, ít nhất là phải hát ba bài vào loại tủ! Hát lại bài “Thanh niên vui mở đường”
có thừa đâu cơ chứ!
- Ừ, được!
Đôi
bạn dắt tay nhau vào phòng tiếp khách của phân xưởng.
Ngọc
Bé nhìn quanh: đây đúng là có khác với cái Công ty Xe điện của mình, ở đây chỉ
có bột, mì bột, lại bánh mì, mì sợi nữa. Cô thợ nào cũng như văn công sắp lên
sân khấu! Bột trắng bám đầy đầu tóc mặc dù đã đội mũ, bột đầy mặt, rõ ràng là
“mặt hoa da phấn”!
Ngọc
Bé nói đùa.
- - Da tớ đen, có lẽ
phải xin về đây làm việc để khỏi phải đánh phấn?
Cả
hai cùng cười. Nụ cười vẫn hồn nhiên như hồi còn ở thanh niên xung phong.
Đến
khi tâm sự, Vân mới nói:
- - Thì ra ở đâu cũng
có khó khăn. Chao ôi, có một A này thôi mà cả mười hai người tính nết khác
nhau, có mỗi một cái giống nhau, ấy là gan lì, bất chấp máy bay Mỹ! Nếu nó dội
bom vào đây thì có thể chúng mình sẽ sẵn sàng hy sinh như mười một cô gái Ngã
Ba Đồng Lộc!
Một
chiếc xe T.200 chở bánh mì từ ngoài cổng đang nổ máy rè rè đi vào nhận bánh. Vân
vội đứng lên:
- - Tớ phải sang giao
bánh một chút nhé. Cứ ngồi đây uống nước chuẩn bị hát cho chúng tớ nghe nhé!
***
Suốt
mười hai ngày đêm, máy bay B. 52 của giặc Mỹ đánh phá dã man Thủ đô Hà Nội, Vân
và tiểu đội của cô vẫn bám máy, bám xưởng bánh mì, mì sợi vẫn ra lò, mặc dù sản
lượng có ít hơn những ngày giặc chưa tập trung đánh phá.
Cho
đến ngày Hiệp định Pa-ri được ký kết. Hòa bình được lập lại trên toàn lãnh thổ
Việt Nam, Vân được chuyển sang tổ mì sợi của chị Tuyết. Chị Tuyết lại được đề bạt
làm phó quản đốc phân xưởng, Vân được cử thay chị Tuyết làm tổ trưởng.
Cùng
lúc này, một số chị em khác được điều đi bổ xung cho các tổ yếu, tổ mì sợi của
Vân phải tiếp nhận một số người mới.
Chị
Tuyết bảo Vân:
- - Em lại vất vả rồi đấy.
Người mới đến chưa có tay nghề, lại ở nhiều môi trường khác nhau, tính nết khác
nhau, trình độ không đồng đều, làm thế nào để xây dựng thành tổ mạnh, đó là tùy thuộc vào sự tháo vát của
em...
Vân
cắn môi suy nghĩ: Chị Tuyết nói đúng! Không có cách nào khác là phải tranh thủ
ý kiến của lãnh đạo. Và dựa hẳn vào số chị em tích cực để cùng phấn đấu đi
lên...
Anh
Canh, quản đốc phân xưởng thấy Vân còn lúng túng, đã động viên cô:
- - Vạn sự khởi đầu
nan, cái gì ban đầu chả có khó khăn. Điều quan trọng hơn hết là thanh niên có
dám chịu trách nhiệm trước Đoàn và trước Đảng không? Cô cứ cố gắng, chúng tôi sẽ
giúp cô phấn đấu từ thấp đến cao, từ dễ đến khó...
Vân
yên tâm nhận nhiệm vụ.
Cái
khó khăn bây giờ không phải là vượt qua bom đạn ác liệt của kẻ thù, mà là cuộc
chiến đấu với bản thân của mỗi con người có những cá tính khác nhau. Quân số
hôm nay không phải là một tiểu đội mười hai người nữa mà là một trung đội nữ ba
mươi tám người.
Cái
tập thể này có một số chị em cũ làm nòng cốt, một số là học sinh mới vào nghề,
một số còn đi muộn về sớm năng suất chưa cao và một số ít là chị em có sai sót ở
các cửa hàng được đưa về đây lao động.
Vân
lại được biết: những tổ viên của mình ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều người
là em mình, song lại có những người bằng tuổi chị mình. Đối xử làm sao cho chị
em mến phục, tin yêu? Nếu giải quyết tốt được những mắc mứu về tư tưởng của chị
em thì cô sẽ nắm được chìa khóa của sự thành công, mà ngược lại thì dễ rơi vào
cái hố chia rẽ, lủng củng và thất bại!
Nhớ
lại thời kỳ ở đơn vị thanh niên xung phong, các anh chị lớn tuổi đã lãnh đạo
anh chị em như thế nào, đã thất bại và thành công ra sao? Vân tự nhủ:
- - Những bài học cũ ấy
đến nay vẫn còn nguyên giá trị của nó. Mình thử áp dụng xem sao…
Vân
tìm đến chị Khê, một người thường không đủ ngày công, nghỉ ốm nghỉ đau luôn
luôn, ai động đến thì... “Không yên với chị”. Chị Khê có chồng là lái xe rất
tích cực và bà mẹ chồng rất quý con dâu.
Ỷ vào người chồng tháo vát, chị Khê cho rằng mình có lơ là, chênh mảng cũng chẳng
sao. Chị còn một tật nữa là rất hay ăn quà vặt nên nợ nần như... Chúa chổm!
không có kỳ lương nào đủ trả nợ, còn nói chi đến chuyện đưa tiền về giúp gia
đình?
Vân
có lần tỉ tê góp ý kiến với chị Khê nhưng chị Khê buông xõng một câu:
- - Cậu nói cũng phải
đấy, những tính tớ ưa “phóng khoáng”, nó quen đi mất rồi, sửa chữa được thì...
còn lâu!
Chị
Khê lại cười hề hề và tiếp:
- - Tớ làm ít thì ăn
ít, có hại gì đến ai đâu! Tớ hay ăn quà, vay nợ thì trả chứ có quỵt ai xu nào?
Còn công việc của xí nghiệp ấy à? To như cái núi mà sức mình chỉ bằng hạt cát!
Mình lười một tí có chết ai đâu kia chứ!
Vân vẫn kiên trì đi sát chị Khê, góp ý nhẹ
nhàng để chị có thể tiếp thu được và sau cùng, cô đã tìm đến thăm gia đình chị
Khê, hy vọng là gia đình chị sẽ giúp cô một tay để “bật” được cái “boong ke”
này, để chị Khê trở lại làm một tổ viên tích cực, dễ thương, dễ mến...
Anh
chồng chị Khê và bà cụ mẹ chồng chị đã ân cần tiếp đón Vân. Sau khi nghe Vân kể
chuyện chị Khê, anh bạn lái xe đã hứa:
- - Tôi sẽ đôn đốc nhà
tôi, làm đúng lời cô dặn! Cô cứ yên tâm.
Bà
mẹ chồng chị Khê thì ngọt ngào:
- - Cô yên tâm. Tôi sẽ
trông nom con cái cho nó để nó phấn đấu cho bằng chị, bằng em...
Tuy
gia đình chị Khê hứa hẹn như thế nhưng Vân thấy chị Khê chưa có gì chuyển biến.
Năng suất của cả tổ vẫn cứ ì ạch ở mức 6 – 7 tấn/ca, so với chỉ tiêu đề ra là
8,5 tấn/ca thì quả là còn rất... mệt mới đạt được!
Cho
đến một đêm, chị em đã vào nhận ca 3 từ lúc 10 giờ tối mà mãi đến gần 11 giờ chị
Khê mới đến. Vừa vào đến phân xưởng chị đã làm toáng lên:
- - Có ai như tôi
không hả? Đang ngủ ngon giấc thì “ông xã” tương ngay một gáo nước lạnh vào mặt!
Lạnh toát cả người, be rầm lên để phản đối thì hắn ta lại sừng sộ. Thế là đành
phải cắp túi đi ca 3…
Chị
em cười ầm lên. Vân cũng phì cười. Thì ra anh chồng lái xe thuyết phục vợ không
được, đã phải dùng đến “biện pháp cứng rắn” là dội cho một gáo nước lạnh đề cho
vợ tỉnh dậy mà đi làm!
Thấy
Vân cười, chị Khê chỉ ngay vào trán Vân:
- - Chỉ tại cái cô này
này...
Đi
làm đều được mấy hôm, lại thấy chị Khê nghỉ, Vân hỏi:
- - Sao lại nghỉ?
Chị
Khê trả lời:
- - Nói giấu gì cô, tôi
còn nợ mất mấy chục...
Vân
đã rút cho chị vay hai mươi đồng:
- - Đây, cho chị vay,
đến kỳ lương nhớ giả em đề trả vào quỹ của tổ.
Chị Khê chớp chớp mắt cảm động.
Vân
biết là chị không thể không hiểu được sự đùm học của tập thể. Từ hôm đó, chị
Khê đi làm đều đặn như chị em khác.
Đi
muộn về sớm không chỉ có chị Khuê mà còn có cả Hòa, cô gái vừa tròn 20 tuổi.
Hòa rất nghịch ngợm, nghịch “hơn con trai”, chị em thường nói thế. Hòa có người
yêu, thường đi chơi khuya. Mười giờ đêm chị em đã vào ca ba hết cả rồi mà Hòa vẫn
chưa tới. Có hôm 11 giờ, có hôm 12 giờ mới đến. Thấy chị Vân tổ trưởng Hòa cúi
đầu len lén đứng vào dây chuyền sản xuất. Có bạn nói nhỏ vào tai Hòa:
- - Mày đi muộn thể
thì lại bị phạt điểm mất thôi!
Hòa
chép miệng:
- - Phạt thì phạt chứ
sao!
Đến
giờ giải lao, Vân gọi Hòa ra:
- - Hôm nay em đến muộn
hai tiếng đồng hồ, em nghĩ sao?
- - Chị “thông cảm”
cho em không có đồng hồ, chị phạt em cũng được.
Vân
ôn tồn:
- - Đây là lần thứ ba
em đến trễ. Chị chưa phạt em điểm nào tuy rằng nội quy đề ra đã rõ. Song chị
nghĩ rằng em có muốn sửa không chứ? Sửa thì tiến bộ như mọi người khác, mà
không chịu sửa thì tùy em, tổ này và xí nghiệp này không thể có những người như
em được - Vân dằn giọng – Nếu em còn đi muộn đến lần thứ tư nữa thì chị sẽ đưa
em ra cuộc họp để chị em góp ý với em trước khi trả em về phòng tổ chức!
Hòa
xịu mặt xuống, nói lí nhí:
- - Em xin lỗi chị. Từ
nay em sẽ đi làm đúng giờ...
Vân
ghi nhận lời hứa của đứa em chưa ngoan và cô chăm chú theo dõi. Quả nhiên Hòa
đã sửa sai lầm và đã đi làm đúng giờ.
Một
lần anh Canh xuống kiểm tra ba dây máy làm ca ba đã khen:
- - Ca ba của cô Vân
hôm nay đi làm đều là giỏi đấy! Hãy cố gắng duy trì nhịp độ lao động này, làm
gương mẫu cho các tổ bạn.
Anh
Canh nói thế là vì quản lý nhân lực cho ca ba ở xí nghiệp này đang còn là chuyện
đau đầu vì chị em có con mọn thì có khó khăn nhất định rồi, các cô thanh nữ thì
đang cái tuổi “ăn ngủ”, tuổi yêu đương; chưa kể là đời sống còn có khó khăn mặc
dù chị em làm ca ba có được bồi dưỡng bữa ăn đêm theo chế độ.
Tiếp
thu ý kiến của anh Canh, Vân nói lại với chị em:
- - Mỗi tuần chúng ta
chỉ làm có hai buổi ca ba mà thôi! Mỗi người phải cố gắng lên một chút thì mới
bảo đảm hoàn thành kế hoạch. Nếu ai cũng muốn ở nhà ngủ cho đẫy giấc thì công
việc ở đây bỏ trễ hết và xí nghiệp chỉ có… đóng cửa!
Vân
nói vậy và cô làm đúng như vậy, không bỏ một ca ba nào. Khâu nào yếu, chỗ nào
khó, Vân lại xung phong đứng thay chị em.
Vân
cũng mừng thầm là chị em trong tổ biết bảo ban nhau mà làm ăn, nên hôm tổng kết
cả năm, cô lên báo cáo điển hình, ở cuối bản báo cáo cô nêu một kinh nghiệm được
cả hội nghị hoan nghênh, đó là: làm cho mỗi chị em đều có ý thức tự giác để làm việc nên đã làm tốt phần việc được giao.
Củng
cố được dây chuyền sản xuất mới là thắng lợi bước đầu. Có sản lượng cao chưa đủ,
mà còn phải có chất lượng tốt. Yêu cầu này đòi hỏi sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn
kỹ thuật là: sợi mì phải nhỏ 1,2 ly, con mì phải bắt tròn như bông hoa hồng, hấp
phải chín và sấy phải khô với thủy phần còn lại từ 11 đến 12%.
Vân
họp chị em để kiểm điểm việc này và đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới làm sai kỹ
thuật. Đó là vì có khi nhào bột chưa kĩ, bắt con chưa tròn như bông hoa hồng và
hấp chưa chín, sấy chưa khô. Chị em thì mải trò chuyện, vui đùa, chị em lớn tuổi
thì còn tính toàn chuyện làm ăn ở nhà, chuyện chợ búa, chuyện con ốm con đau...
Một mình Vân không sao quán xuyến nổi cả ba dây chuyền, hoặc nói cho đúng hơn
là dù có quán xuyến đi nữa thì cũng chưa phát huy đến mức cao vai trò và ý thức
làm chủ tập thể của chị em.
Bữa
ấy, trên đường đi làm về Vân cử suy nghĩ mãi về ý kiến của Ban thường vụ Công
đoàn nhà máy:
- - Cô Vân thử nghĩ
xem có cách nào bảo đảm kỹ thuật để có chất lượng cao hơn?
-
“Cách nào?” Vân
chưa có cách nào cả! Vân đạp xe đi từ từ. Chiều nay, chiều thứ bảy của Hà Nội.
Đường phố đông vui hẳn lên. Từng đôi nam nữ thanh niên đèo nhau về những công
viên, những nơi hò hẹn.
Vân
không đạp xe về nhà. Cô đi thẳng đến nhà Ngọc Bé vì Ngọc Bé vừa đi biểu diễn ở
khu bốn trở ra. Cô có mang qua về cho Vân và hôm qua nhắn Vân lại chơi.
Vân
đến nhà Ngọc Bé đã thấy một mâm cơm thịnh soạn nghi ngút bày trên bàn. Ngọc Bé
vừa từ dưới bếp đi lên, thấy Vân, đã ôm chặt lấy vại bạn và hôn một cái hôn thật
kêu lên mà Vân:
- - Trời ơi! Tao nhớ
mày quá Vân ơi! Tao thương mày quá Vân ơi! Mày vất vả quá. Tao cũng vất vả,
song lao động của tao được coi là lao động nghệ thuật. Còn lao động của mày lại
vừa là lao động chân tay lại vừa là lao động trí óc. Tao biết mày không nghĩ
thì không bật ra sáng kiến được! Mày lại là tổ trưởng...
Vân
gỡ tay bạn và ngồi xuống ghế:
- - Thôi dẹp lại chuyện
“làm” ấy đi! Bây giờ tao chỉ muốn nghe chuyện “ăn” thôi. Tao đói lắm rồi đây! Nào
xem mày có món gì nào? Cua bể à?
Thịt gà à? Ở tao thích hai món này lắm..
-
Còn để phần mày một
quả dưa nữa đấy. Hôm nay tao cho ông xã và hai “con chó con” về quê cả rồi. Để tao
với mày, “ăn no, ngủ kĩ” với nhau một tối thử bảy. Rồi mày muốn nghe tao hát
bài gì, tao sẽ hát cho nghe, chiều chị đến hết ý nhé!
Vân
lây cái vui của bạn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngọc Bé xới một bát cơm ghế mì cho
Vân:
-
- Mì Chùa Bộc của mày đã có tiếng là khá, tại
sao đợt này ăn cũng bã ra thế này hả?
Vân
gắp một miếng thịt gà rán:
- - Nhưng ăn với thịt
gà thì vẫn ngon!
Ngọc
Bé trừng mắt:
- - Mày có công nhận
không đã chứ?
- - Có chứ sao, chính
vì cái gọi là “chất lượng” ấy mà tao nghĩ mãi chưa ra cách làm cho nó ngon lên
được, vì có phải lúc nào và ai cũng có thịt gà ăn như tao với mày hôm nay đâu!
- - Ừ, phải. Bữa cơm của
chúng ta hàng ngày còn ít thịt cá. Rau, đậu, cua, tôm và ma-gi... Nghĩa là có
cái gì ăn cái nấy, tùy túi tiền chưa nhiều của mỗi người. Do đó mà mì sợi càng
phải làm ngon..
-
Nhất trí! Nhất trí! Nhưng đây để đấy rồi hạ hồi phân giải! Bây giờ thì ăn cho hết
thịt gà và cua bể này đi đã nào...
Sau
bữa ăn là một chầu bánh ngọt và kẹo. Ngọc Bé mở máy quay đĩa có bài hát của cô
mới được thu thanh. Vân xua tay:
- - Mày hát cho tao
nghe kia mà! Sao lại quay đĩa?
Ngọc
Bé tắt máy:
- - Ừ, tạo chiều mày vậy!
Nhưng ăn mỡ, giọng có khàn khàn cùng nghe vậy nhé!
- - Ừ, tao dễ tính lắm!
Mày hát bài “Tình ca du mục”, cho tao nghe đi nào!
Tiếng
hát của Ngọc Bé bay lên cao vút, Vân nhìn ra khuôn cửa sổ. Ngoài trời, vừng
trăng thượng tuần như một miệng cười xinh đẹp. Vân có cảm tưởng như mình cũng
bay theo tiếng hát lên cùng bóng trăng.
Sau
giấc ngủ ngắn, Vân tỉnh dậy. Vân thao thức với những suy nghĩ trong đầu và một
phương án đã hình thành, Vân tự nhủ: hãy thử làm xem sao, nếu đạt kết quả tốt sẽ
báo cáo với công đoàn, chuyên môn, và nói cho Ngọc Bé biết.
Hôm
sau đến xí nghiệp, vừa làm Vân vừa trò chuyện, gợi ý cùng mấy chị em tích cực
và sau buổi làm, cô họp cả tổ, đưa ra ý kiến:
- - Tổ ta đã có tiến bộ
khá về mặt sản lượng, nhưng sản lượng phải đi đôi với chất lượng, tôi có dự kiến
như thế này: tạm chia tổ làm bốn nhóm: nhóm nhào bột có bảy người, còn ba nhóm
cho ba dây chuyền sản xuất. Yêu cầu về sản xuất đề ra như thế nào, chị em đã rõ
cả. Bây giờ mỗi nhóm tự quản lý lấy mình, có khó khăn, thắc mắc gì thì nhóm trưởng
sẽ giải quyết. Cái gì nhóm không giải quyết được sẽ báo cáo với tổ giải quyết.
Chị em có tán thành không?
Cả
tổ vốn đã tín nhiệm
Vân nên đều hưởng ứng và bàn bạc ngay về ý kiến của Vân. Những tiêu chuẩn kĩ
thuật được nhắc lại một lần nữa và chỉ tiêu sản lượng cũng được nêu lên. Chị em
đã đề cử ba nhóm trưởng: Hảo, Hương và Song.
Hương
có ý kiến ngay:
- - Các chị đã tín nhiệm em thì phải ủng hộ em đấy nhé, trước
hết là thi hành đúng nội quy, đi đúng giờ về đúng giờ, làm ra làm, chơi ra
chơi, không làm được như thế thì em không dám nhận chức Nhóm trưởng đâu!
Chị
em đều cười. Cười mà đều nhất trí một cách nghiêm túc.
Song
và Hảo cũng có ý kiến tương tự như Hương. Vân tóm tắt ý kiến của ba nhóm trưởng
và ghi vào nghị quyết của tổ. Buổi họp không kéo dài và bế mạc trong tiếng cười
nói lao xao.
Vân
ra về thấy lòng nhẹ nhõm hơn những ngày thường.
Buổi
làm hôm sau, các nhóm bắt đầu hoạt động. Vân đi “tua” khắp lượt, quả nhiên
không khí làm việc có khác thật. Ai cũng lo phần việc của mình để cho nhóm mình
khỏi bị chê trách. Nhóm nhào bột làm việc trên cao do Hảo làm tổ trưởng cũng lo
sao nhào cho đúng kĩ thuật để chị em đứng máy có thể cán mỏng và chị em cắt có
thể cắt thành sợi nhỏ với cỡ 1,2 ly. Hảo lại là tổ trưởng công đoàn nên cô càng
phải nghĩ đến trách nhiệm của mình. Cô luôn động viên chị em thi đua với ba
nhóm máy cán cắt. Chị em bắt sợi cũng bắt sao cho nhanh, cho tròn đúng như những
bông hoa hồng. Những bàn tay thon nhỏ, những ngón tay xinh xẻo cứ như múa trên
những khay đang từ từ trôi trên băng chuyền. Những nồi hấp chín phả hơi nóng ra
nghi ngút bay lên, cho đến khi những khay mì đã chín được chuyển vào lò sấy.
Hôm
ấy, cái ngày
vui nhất ấy lại đúng vào ngày mà lò hơi an toàn, than, điện, nước cũng an toàn.
Một ngày an toàn, không có sự cố gì xảy ra bao giờ cũng là một ngày mà mọi người
đều mong đợi. Ca một của Vân nghỉ tay, vào lúc 13 giờ 30 phút. Từ trên cao, tổ
trưởng công đoàn Nguyễn Thị Hồng Hải nói thật to:
-
Báo cáo cùng toàn
tổ: hôm nay tổ ta đã đạt sản lượng 10.100kg! Một sản lượng cao nhất tuần này.
Con số 10.100kg đã được ghi ngay trên bảng theo dõi ở văn phòng phân xưởng.
Anh
Canh cười rất thích thú:
- - Tổ cô Vân có khác.
Cùng lúc ấy Vân bước vào:
- - Ấy là nhờ có bốn nhóm đấy anh Canh a. Chị em có cố gắng nên mới có sản lượng này.
- Tôi sẽ ghi vào báo cáo: đây là nhờ sáng kiến chia nhóm nhỏ của cô Vân...
Chị
Hồng Nhung phó phòng kỹ thuật kiểm tra phần chất mì sợi ca một cũng xác nhận: đạt
đúng yêu cầu!
***
Ngọc
Bé lại tìm đến thăm Vân, cô bạn thanh niên xung phong ngày nào... Ngọc Bé đã là
mẹ của hai con nhỏ, vậy mà giọng hát của cô vẫn lôi cuốn được nhiều bạn trẻ.
Ngọc
Bé nhìn Vân đăm đắm:
- - Tớ mừng cậu đã trưởng
thành nhanh chóng, trưởng thành từ hai bàn tay lao động của mình và từ trong
cái nôi của tập thể...
Vân
hơi ngượng nghịu:
- - Trời! Sao hôm nay
Ngọc Bé nói lại văn hoa thế.
Ngọc
Bé phân trần:
- - Mình hoạt động sân
khấu nên mắc “bệnh nghề nghiệp” đấy! Mình chỉ e là nói chưa hết được cái lớn
lên của Vân thôi. Mình sẽ hát lại bài “Thanh niên vui mở đường” cho Vân nghe
nhé.
Vân
gật đầu:
- - Không, hát cho cả tổ
nghe kia! Cả
trung đội của mình vẫn “mê” Ngọc Bé lắm đấy
- - Mình sẽ hát thật hay, hát trên trận địa mới này
của Vân, ở đâu cũng phải mở đường cũng phải phát huy truyền thống của thanh
niên xung phong, có phải không Vân?
Tháng 8-1978
NGUYỄN THIỆN THUẬT
(Bài trong tập
truyện ký HẠT GẠO NGHĨA TÌNH
Nhà xuất bản Hà Nội
1979)

No comments:
Post a Comment